Sunday, June 26, 2022

Họ đã làm Luật như thế nào pt.1

           Một đêm mưa gió bão bùng, mình lại giăng mùng, đắp chăn, bật podcast để cắt ngắn lại ¼ cuối đời lính. Lần này vẫn nghe Oddly Normal, phần vì cuốn bởi sự uyên bác được cường điệu hóa bởi chất giọng thều thào của người làm podcast chỉ vì café và mì tôm, phần vì bài podcast nào cũng chứa đựng rất nhiều nội dung thú vị. Tập hôm nay là “Leviathan và kẻ mọi rợ”, khách mời là một anh luật sư Việt kiều với đặc điểm thú vị là một sự ủng hộ nhiệt thành với Thiên chúa giáo (và chủ yếu là nhánh Tin lành – Protestanism, phù hợp với vị trí địa lý Hoa kì hiện tại của anh ta).

          Thế nhưng tạm bỏ qua những cuộc trò chuyện, thảo luận, thậm chí là tranh luận lúc êm đềm khi nảy lửa về đủ thứ vấn đề liên quan đến: nguồn gốc của các quyền con người, tính chính danh của tôn giáo với các quyền này, có thể sử dụng lý trí để biện minh cho quyền con người được không, luật pháp được tạo ra để làm gì... bởi vì nó chỉ là một thú vui tiêu khiển về đêm của bộ đội thôi, chẳng đáng đề cập đến lúc bình minh đã ló dạng. Thứ làm cho mình cảm thấy thú vị trong podcast là, sự đề cập của 2 hệ thống Thông luật và Dân luật (Common Law and Civil Law).

          Mình cũng không có nhiều kiến thức về luật pháp, nếu mà thực sự giở một cuốn luật ra đọc thì cùng lắm là mấy cái TCVN về thiết kế, một vài phần nhỏ của Luật QH để làm bài hồi học đại học và Luật nghĩa vụ quân sự để tìm cách trốn hồi năm 2021 (và thất bại) nhưng mà có 1 fact là: 2 thứ hệ thống luật này khác nhau. Nếu lấy kinh nghiệm cá nhân thì thì Civil Law nó giống Top-down Planning còn Common Law nó lại là Bottom-up Development trong mấy bài giảng của cô Hà (môn TKĐT) mà hồi đó mình chẳng hiểu gì giờ lại phải xách đít đi học lại.

          Tuyệt, vậy thì có gì hot? Khá cơ! Số là từ hồi đi bộ đội đến giờ, mình rất thích thú tìm hiểu về QHĐT ở Mỹ, so sánh chúng với QHĐT ở Châu Âu, và lâu lâu tự vấn lại QHĐT ở Việt Nam. Ngoài việc giác ngộ chân lý rằng, 5 năm học ở trường, mình (gần như) hoàn toàn không có hiểu biết gì về một mảng hoàn toàn quan trọng của công tác Quy hoạch: Pháp luật. Có lẽ mình đã quá tập trung vào học thiết kế và chày cối làm research (và cả nhậu nhẹt chơi đồ) quá nhiều chăng? Có thể. Nhưng tự vấn lại, mình cảm thấy đây là một thiếu sót lớn về mặt tư duy, chúng ta đang làm cái gì, nó có ý nghĩa như thế nào.

          Hồi đó được học về Hierachy của Quy hoạch Xây dựng Việt Nam như này:

·        QH không gian Vùng (quá to, quá lớn, quá khó hiểu)

·        QH chung (thường thấy từ quy mô cấp tỉnh đến một đô thị)

·        QH phân khu (thường được xẻ từ các khu chức năng của đô thị)

·        QH chi tiết (là cái physical planning cụ thể hóa cái trên)

          Ngu cái là, hồi đó mình chỉ hiểu QH theo kiểu xây mới thì nó giống bản vẽ y hệt (như kiều 1 developer xây 1 dựng án khu dân cư vậy á), nếu cái nào khác hiện trạng thì nó là một quá trình thỏa thuận để đập đi xây mới, giống 80-90% như bản vẽ QH chi tiết. Về sau, do không chịu cúp học (hoàn toàn) môn pháp lý xây dựng, mình còn biết thêm là từ căn cứ cái bản vẽ QH, việc cấp phép xây dựng (building permit) nó còn là một công cụ để quản lý sự phát triển của không gian đô thị. 

        OK, tuyệt, biết vậy thôi, hồi đó còn lười và chưa hứng thú để nghĩ thêm. Cho đến thời gian gần đây, do coi mấy video Ootube của QH Mỹ, một số có liên quan đến áp dụng Zoning Code  cho phát triển mới đô thị, thì mình mới à ha thì ra cấp permit nó cũng áp dụng cho cả phát triển mới. Nhưng mà nó có hoàn toàn giống với cái cách ở Việt Nam không nhỉ, một thằng vừa coi “The difference between Civil Law and Common Law” thắc mắc. Nếu mà nền tảng luật của Mỹ (chủ yếu Common Law) và Việt Nam (chủ yếu Civil Law) là khác nhau, thì có gì khác biệt giữa Quy hoạch Mỹ và Quy hoạch Việt Nam (hoặc tất cả các quốc gia khác trên thế giới) không ta?

          Hóa ra là có, rất khác nhau. Sự khác nhau về quan điểm chính sách, hệ thống và công cụ thì hoàn toàn có thể thấy. Một ví dụ rõ ràng cho có sự khác nhau những khác biệt này là combo so sánh QH Mỹ và QHNhật, QH Singapore và QH Nhật. (1) (2) Nếu lại tiếp tục sử dụng một vốn kiến thức đầy màu chủ quan và hiểu biết chính trị hạn hẹp của tác giả, ta có thể thấy được.

·        QH Mỹ: Rất chặt chẽ về mặt kiểm soát phát triển mới, sự kiểm soát thấy rõ và mức độ chi tiết của Phân loại sử dụng đất (Classification of Zone). Đặc biệt nhất việc hạn chế các loại hình mixed-use có thể tồn tại trong một loại hình zoning khác. (Ví dụ như một khu toàn Residential thì mở cái Circle K không được). Ở đây, chính phủ gần như có tiếng nói rất mạnh trong việc bạn được xây cái gì và nó phải ra làm sao, có thể hiểu nó qua bảng sau

Source: http://urbankchoze.blogspot.com/

·    QH Nhật: Thú vị nhất là quan điểm allows for maximum-use of certain developments. Đại khái là trong một chức năng sử dụng đất, bạn có thể xây bất cứ thứ gì miễn nó không bị cấm trong chức năng đó. Sự khác biệt giữa 2 phương thức này có thể minh họa rõ qua bảng. Với cách tiếp cận này, ta có thể thấy nhà nước kiểm soát dễ thở (chứ không phải bỏ bê) về mặt xây dựng, tạo điều kiện lớn cho sự vận hành của thị trường tự do tác động lên phát triển đô thị, điều này tác giả cho là tốt hơn

Source: http://urbankchoze.blogspot.com/






·                QH Singapore: Như một cái phiên bản Mỹ nhẹ nhàng hơn.

    ·        QH Việt Nam: nếu mang những gì mà tác giả biết về QH quê hương đem chung vui vào sự so sánh trên, ta có thể thấy nó thoải mái hơn về quy định loại hình công trình nào được xây trên land-use nào: Theo BTNMT, ở phụ lục 1 của Thông tư 27/2018/TT-BTNMT (3) thì về quản lý Đất ở khá dễ chịu:

"Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ cho đời sống và vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được công nhận là đất ở

....

Trường hợp đất ở có kết hợp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (kể cả nhà chung cư có mục đích hỗn hợp) thì ngoài việc thống kê theo mục đích đất ở phải thống kê cả mục đích phụ là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, theo mục đích đất ở phải thống kê cả mục đích phụ là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp." 

        Theo lý lẽ đó, chúng ta cho phép việc sử dụng hỗn hợp (mixed-use) đối với một chức năng sử dụng đất là đất ở, với điều kiện phải đăng kí thêm mục đích sử dụng phụ (secondary land-use). Thế nhưng, nếu so sánh với hệ bảng cho phép loại hình công trình gắn với sử dụng đất của Nhật, ta phải thừa nhận rằng mình bị slacked hơn về mặt quản lý khi chỉ đề cập đến sản xuất, kinh doanh chứ không cụ thể hóa loại hình. Giả sử, các loại hình kinh doanh, sản xuất gây ô nhiễm về môi trường, tiếng ồn hoặc ánh sáng thì dù có thể ảnh hưởng đến các khu dân cư khác nhau với tính chất khác nhau, thế nhưng về mặt pháp lý chúng vẫn không bị hạn chế bởi chúng chỉ là chức năng phụ trong chức năng chính là đất ở


        Dù vậy, thật mừng vì QH Việt Nam chọn con đường quản lý dễ chịu để còn thúc đẩy sự phát triển của đô thị và nền kinh tế, ít nhất là ở mảng quy định cái gì được xây trên đất gì. I mean cứ nhìn vào những video về vấn đề của Single-family zoning mang lại cho xứ Cờ hoa sẽ rõ nó có nhiều tác động tiêu cực như thế nào chỉ bằng việc quy định quá chặt chẽ và cứng ngắc nhưng lại có khởi nguồn từ sự phân biệt chủng tộc và đẳng cấp xã hội (4). Dù vậy, việc nhận thức, nhất là của sinh viên học quy hoạch đô thị về pháp luật, phần để biết tại sao thứ chúng ta làm lại là một thứ offspring của pháp luật, tại  sao chúng lại khác nhau ở các quốc gia và lãnh thổ khác nhau và tại sao nó lại hoạt động để tạo ra thứ chúng ta visioned. Có lẽ khi đó, công việc làm quy hoạch sẽ có một cái meaning lớn hơn cho mỗi người học và làm.

P/s: Thực ra những hiểu biết của một sinh viên graduated loại khá hay cúp học và bị bắt đi bộ đội không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự đóng góp, tranh luận và chỉ ra những điểm sai của mình từ mọi người, mình vẫn chỉ đang học hỏi mà thôi.

(1) http://urbankchoze.blogspot.com/2014/04/japanese-zoning.html

(2) https://stackedhomes.com/editorial/japan-vs-singapore-why-japans-zoning-laws-make-sense/

(3) Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (luatvietnam.vn)

(4) https://www.youtube.com/watch?v=ajSEIdjkU8E&t=72s

Monday, April 4, 2022

400 ngày phép

 Vậy là đã 400 ngày kể từ quả đi phép dài hơi và bất ngờ nhất cuộc đời của mình và mặc dù mình không (hoàn toàn) là một tuýp homey person, phải công nhận là cột mốc làm mình nhớ nhà rất nhiều. 

Trước đây mình ít khi nhớ nhà, suy cho cùng, có gì phải nhớ khi nhà là một nơi (phải thừa nhận rằng) là buồn chán trong một nhịp sống nhanh mà mình có? Nhà là một nơi về sau một ngày làm việc quá mệt, khi nồng độ cồn trong hơi thở đã đạt mức dưới say xỉn trên tỉnh táo, bạn tìm về cái giường êm ấm, làm một giấc để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm. Nhà là một sáng thứ 7 không phải đi làm, nằm dài mở một playlist nhạc đồng quê êm đềm rồi đọc sách. Nhà chỉ là một căn phòng nhỏ 5x3,5m trên lầu 2 mà mình thấy thoải mái, an toàn và nhiều lúc là được sống hết phần con người bên trong mà mình không thoải mái thể hiện ra cho thế giới. Khi đạt mốc 100 ngày đầu, mình nhớ nhà theo định nghĩa này, nặng tính vật chất. 


Mốc 200 ngày xấp xỉ vào khoảng thời kì ra ngoài chống dịch, trong thời điểm này, mình đã có cơ hội được về "căn nhà" vật lý của mình, điều ngạc nhiên là, cảm giác nó không như trước nữa. Khi bạn đã quen với diện tích ngủ tối thiểu là 5x10m chứa 20 người nằm chung với nhau, bất cứ thứ gì nhỏ hơn đều thật sự ngột ngạt. Nghe một bản Country Roads Take Me Home trong căn phòng đó cũng không da diết đủ, uống một lon bia khi ngồi trên cái ghế cũ cũng không thoải mái như trước, bạn không buồn mở lại cái máy tính thân quen ra làm gì, bởi bạn chẳng có thể làm thiết kế mà cũng không đủ thời gian chơi game. Lúc chạy đi chạy về, mình nhận ra rằng, không phải mình nhớ nhà, mà mình nhớ sự tự do, sự tự do được thể hiện gắn liền với căn phòng đó, mái nhà đó. Thời điểm đó, mình chẳng muốn về nhà nữa, mình chỉ muốn được ra khỏi trại, cất đi những loại hình trang phục có màu xanh (thề, hồi học Đại học diễn họa thích màu xanh lá, đi bộ đội xong thì tôi sẽ không bao giờ bỏ màu xanh vô render nữa 😁), về nhà, hoặc tự do, nó không phải chỉ đơn thuần là vật lý, mà còn là một thứ state of mind (xl không nghĩ ra từ tiếng Việt tại lười)

Mốc 300 ngày đến vào khoảng dịp Tết, khoảng thời gian thoải mái nhưng buồn khi lớp lính trước xuất ngũ bỏ lại tụi mình một mình, nóng lòng chờ lớp sau vào để "thấy ngày về". Thời điểm nửa chặng đường này, mình đã có một mindset biến đổi rất nhiều so với những ngày đầu. Vừa tận hưởng việc không nghĩ gì nhiều (thứ mà, thề, ngoài xã hội mình không thể làm nổi, ai lại không lo âu, ngủ và chơi suốt ngày khi tốt nghiệp đại học rồi ở cái tuổi 25 chưa làm đến mức lương 30tr để có thể l.... đơn giản lúc ấy là c*c nghĩ nhiều quá mệt, ngủ cái. Lúc trống vắng thế hệ trước này, làm mình nhận ra rằng, mình nhớ cảm giác thân thuộc CÓ ĐƯỢC VỚI NHỮNG CON NGƯỜI KHÁC ở ngoài: nhớ Tím, nhớ Trân, nhớ gia đình thông qua những hành động diễn ra trong các nơi chốn. Những hoạt động ý nghĩa với những con người mình coi trong trong một không gian thân quen nó mới cấu thành đủ ý nghĩa home với mình, cầu kì vcl.




Mốc 400, tổng hợp lại được bài học này, nhưng chắc cũng như mốc 500, 600 và 700: tìm được bí kíp trong khu du lịch rồi, chỉ mong được về, để áp dụng võ công mới học được vào đời sống. Take me home duma Country Roads. 😂



Wednesday, February 2, 2022

Nhìn lại năm qua

Những ngày cuối

    Mình nhớ mãi những điều Jo nói vào những ngày cuối cùng làm việc tại công ty: "Hai năm không phải là một quãng thời gian dài với một con người, nhưng cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn với một nhà thiết kế. Hy vọng là chú em sẽ học được điều gì trong Quân đội và không lãng phí quãng thời gian đó." Thật ra lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về câu nói ấy, mình đã qua giai đoạn chấp nhận và trong giai đoạn buông thả được kha khá thời gian rồi: 

    "Mặc kệ, cái gì đến nó lại đến thôi, cũng đâu tệ hơn được nữa, Bạn mình nói, năm 2021 là năm không tốt với tuổi của mình". một chuỗi sự kiện không tốt đi kèm là một dẫn chứng khá thuyết phục: bị vắt kiệt sức sau 1 năm làm việc dồn dập, xin nghỉ được ít hôm là cắm đầu vào chuỗi đồ án tốt nghiệp, vừa bảo vệ tốt nghiệp xong là hôm sau lại đi làm, kết quả đồ án tốt nghiệp không được như mong đợi, không đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp và tất nhiên giọt nước trào ly phải là cái giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Còn gì có thể tệ hơn được nữa nhỉ? Lúc ấy chắc mental health của mình có vấn đề thật, nhưng lúc ấy mình chưa thừa nhận nó, chưa hoàn toàn chấp nhận về sự thật phũ phàng này. Có lẽ vì vậy mà mình đã uống rất nhiều trong khoảng thời gian trước nhập ngũ. 

    "Sure thing Jo, đừng lo cho tui mà lo cho team được rồi, lanh chim như tui đi đâu mà chẳng học được thứ gì hay ho". Mà thật ra lúc nói câu đó sặc mùi dối lòng: vào ấy thì học được gì mà áp dụng lại cho đời chứ, bắn súng AK à, những thứ có ích thì làm gì có internet và phương tiện để học? Tự an ủi bản thân đó là 2 năm gap years cho một thằng cử nhân rách vậy :/

Qua một năm

    Quả thật là một năm đi lính đặc biệt, bởi biên chế tại một đơn vị thành phố, bởi những pha trưng dụng khó đỡ và cả bởi dịch Covid-19. Những 8 tháng đầu đúng nghĩa là gap year, mình thảnh thơi an nhiên sống còn bên ngoài người ta lo chạy cơm áo gạo tiền. Đến 2 tháng sau mình bàn giao công việc với lính già, tranh thủ update cái portfolio, cũng được 70% rồi, nhưng mà lười quá để về làm sau vậy :/. Học được cách nấu ăn, giặt đồ, ủi đồ, đá số aka lời nói dối ngọt ngào,... Từ đầu năm nay mình học tiếng Hán trở lại và cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt hơn hồi còn ở ngoài xã hội. Năm xưa chơi quá, ngáo cả năm qua, năm nay mới tan đồ; tan rồi mới thấy quả là mình vẫn còn học được (và vẫn còn khối thứ để học) từ nhiều môi trường khác nhau.

    Hy vọng lúc xuất ngũ mình sẽ đạt HSK 5, sẽ có sáu múi,... dù gì đi nữa mình biết là mình đã làm được, "học được thứ gì đó (có ích) trong quân đội" và mình cảm thấy rằng dù thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi qua thì bản thân vẫn không bị tụt lại phía sau.



Họ đã làm Luật như thế nào pt.1

             Một đêm mưa gió bão bùng, mình lại giăng mùng, đắp chăn, bật podcast để cắt ngắn lại ¼ cuối đời lính. Lần này vẫn nghe Oddly No...